11.3.13

WC và thư viện trường

Điểm chung duy nhất: Đóng cửa quanh năm

Điểm khác biệt rõ nhất: Khi mà cái nhà vệ sinh bầy nhầy cô đơn còn ở đấy, mấy bụi cây thì rộn ràng như đang độ xuân thì vì tấp nập người qua và nhà dân thì lâu lâu lại đón vài kẻ không mời vác mặt đến tìm chốn ưu tư coi bộ vô duyên kì lạ hết sức với họ, thì chuyện cái thư viện mở hay đóng cửa chả bố thằng nào chịu dòm.

Có kì lạ không khi mà hễ một đứa nào đó mặc áo trắng quần tây hoặc vận một bộ đồ thể dục rất là đường hoàng lại bị coi như đồ ăn trộm có chủ ý chỉ vì vào mượn nhà vệ sinh. Sao mày lại không mượn nhà trên, mượn nhà dưới, mà lại muốn chui tọt ra sau vườn để vào được cái nhà vệ sinh của tao? – Đó là một trường hợp dù chưa bao giờ mắc phải (nói rõ  tí đỉnh) nhưng tôi đã từng nhìn thấy , thấy rõ luôn cái “thằng ăn trộm” đáng thương ấy nói vài câu lí nhí mà phải lặp lại đôi ba lần cho một bà lão đang giật mình thảng thốt. Và mấy bà già, khoảng trên tuổi lục tuần, dường như là một phản xạ vô điều kiện cứ phang lại rằng: Thế trong trường không có nhà vệ sinh à?  Và nếu các bà không hỏi lúc này- lúc xin cho mượn thì cũng là lúc kia – lúc đã mượn xong rồi.

Hoặc là cả…lúc đang mượn!!?? – Vài bà có máu hài hước lại còn hỏi nguyên cả cái profile : học trường nào, khối nào, tên gì và vân vân vào cái lúc mọi sự của kẻ mượn ít cấp bách nhất. Vậy thì có đáng không, khi mà bao nhiêu tiền bạc nào là xây dựng, hội phí đổ vào trường từ bao nhiêu ví tiền của phụ huynh để rồi sau đó những cái đầu vẫn còn thơ trẻ tí đỉnh không qua nổi sự nghi ngờ của một vài ai đó. Và, bao nhiêu ông bố bà mẹ thì ngây thơ mà nghi vấn rằng: Trường không có nhà vệ sinh đấy phỏng?

Ồ! Có một cái, có một cái nhà vệ sinh. Và X-WC nhà vệ sinh đích thực (chứ không như mấy cái bờ bụi ngoài kia). Tuy nhiên các em thì không yêu nó lắm. Dù vậy em vẫn giữ cho nó sạch sẽ nhưng sao sau bao lâu nó lại bầy nhầy ra như kia? – Bởi lẽ cái nhà vệ sinh không giống lớp học của nhiều em khác.

Có lẽ nhiều người nghĩ là khập khiễng khi so sánh lớp học với nhà vệ sinh. Nhưng thật ra đối với các thầy cô lúc nào cũng rằng sao nhà vệ sinh lại bẩn thế, các em thật thiếu ý thức thì vốn dĩ đã có sẵn trong đầu sự phân biệt đối xử rồi. Tóm lại khi lớp học ngày mở cửa hai lần với một thái độ chào đón học trò trong khi nhà vệ sinh lại vài ba năm đóng cửa đế một vài tháng tu sửa thì cách nhìn nhận của học sinh đối với nó lại khác đi. Nhà vệ sinh không biến thành một cái thường tình thì bảo sao người ta đối xử với nó một cách bình thường, bình đẳng được.

Tiếp đến với cái thư viện, em cũng đáng thương chẳng kém mặc dù người ta tưởng rằng em cao ngạo, tự kỉ, không chơi với ai. Và vì em không bao giờ mở cửa. Hoặc đôi khi mở lúc thanh tra trường chuẩn về. Thư viện biến thành chốn viển vông với tôi kể từ khi tôi nhận trên tay tấm thẻ thư viện đâu tiên năm cấp Một cùng nhiều bạn bè khác nữa rồi sau đó thì chẳng thấy cô thủ thư đâu. Lúc ấy thì nhiều đứa rất là háo hức nhưng sau cùng cũng hiểu ra rằng nơi đây là bất khả xâm phạm. Trong khi ấy, ai ai cũng nghĩ bọn trẻ bây giờ không ngó ngàng gì đến sách vở mà không biết một sự thật phũ phàng rằng, thư viện đã là một trong những điều bị biến mất trong những mong chờ của chúng tôi.

Người ta có cô đơn không khi đứng sững nơi đấy trong một mớ quay cuồng mà không biết mình có vai trò gì trong cái guồng máy rọt rẹt bị quay tay bởi những kẻ vô tâm. Nhưng sự cô đơn ấy có gần với nỗi thong thả hơn chăng. Cái đó thì tôi không biết, chỉ có điều, khi nhìn vào nhiều nơi, nhiều người tôi thấy có vài thứ thảm hại hoặc kiêu căng hoặc ta tưởng là như thế đến cô đơn rất nhiều.

4 comments:

  1. Câu kết phải chăng là hội chứng post-Hemingway :b

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chẳng ghê ghớm thế đâu anh ạ :)

      Delete
    2. Cái này là không phải của em nha anh Tuệ :P

      Delete
  2. đúng rồi vẫn nhớ ngày bé sung sướng đem truyện đi quyên góp cho thư viện trường xong mòn mỏi đợi đợi chờ chờ không thấy ngày mở cửa bao giờ :))
    cấp 2, cấp 3 cũng tương tự luôn

    ReplyDelete